StarCouples.heavenforum.org StarCouples.heavenforum.org |
|
|
[short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên |
|
|
Tác giả |
Thông điệp |
jessica
Mod
Age : 42
Registration date : 31/10/2008
Tổng số bài gửi : 910
Đến từ :
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 26/3/2009, 17:00 |
|
|
Mừng birthday của StarCouples, Jessica có viết một short fic nhưng vì là fic buồn nên đã up trước 1 ngày. --------------------------------------------------------------------------------
LIỆU QUÁ KHỨ CÓ THỂ NGỦ YÊN
- Giá như tôi và nó chỉ là những người bạn bình thường.... - Giá như tôi có thể vô tư lạc quan và yêu đời... - Giá như tôi có thể mở hai mắt nhìn đời... - Giá như tôi có thể để quá khứ ngủ yên...
Trái đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống vẫn hối hả tấp nập từng ngày, chỉ có tôi không thể sống như ngày xưa, dường như tâm hồn tôi đã chết từ ngày đó……?
Không biết có phải ý trời khi nhà của chúng tôi gần nhau, cùng bằng tuổi nhau và cùng suy nghĩ như nhau.
Mọi chuyện đến thật tự nhiên và không biết tôi và nó quen nhau như thế nào? Cùng đi học, đi chơi, hay bất cứ gì cũng đều có tôi và nó. Thậm chí cả chuyện một anh chàng muốn theo đuổi tôi cũng phải mua chuộc luôn nó, nhiều người nói chúng tôi là less, khi đó hai đứa tôi chỉ cười. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi không có gì là bí mật.
Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi và chúng tôi cũng dần dần chập chững xuôi theo dòng đời với những hoài bão và ước mơ của tuổi 18. Nhưng ngày nó thông báo tin vui của nó hay chính xác hơn là tin vui của gia đình nó thì cũng là lúc hai đứa tôi lặng nhìn nhau khóc thầm. Nhìn nó khóc thật nhiều mà tôi vẫn tỏ ra kiên cường, an ủi như không có chuyện gì. Nhưng ai đâu biết sâu thẳm trong lòng nước mắt tôi không ngừng rơi.
Ngày nó đám cưới, mọi người ai cũng vui vì đã có một đám cưới rất lớn. Và tôi biết nó cũng rất vui khi mặc lên người bộ sore của tiệm áo cưới nổi tiếng VIVIAN nhưng đằng sau đó là một nỗi buồn cho riêng tôi và nó. Thật sự hôm đó tôi rất mệt vì phải chạy đi chạy lại phụ nó thay đồ, chỉnh tóc… Nhìn nó rất đẹp miệng luôn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt có chút sợ sệt và một nỗi buồn man mác. Khi hai đứa ôm nhau chào tạm biệt, tôi đã không để ý hay khi đó còn nhỏ không thể suy nghĩ nhiều buột miệng nói câu mà tôi cảm thấy là chuyện bình thường cho một cặp mới cưới:
“Chúc mày hạnh phúc, Lan! Mày nhất định phải hạnh phúc”
“Hạnh phúc” hai từ nghe rất đơn giản nhưng thật sự có ai làm được khi một cuộc tình không được bắt đầu bằng tình yêu. Nó đau khổ khi lập gia đình với một người không yêu thì tôi cảm thấy mình cũng đau như nó.
Thật sự tôi cũng không hiểu cảm giác này là gì?
Và ngày đó cũng đến mà tôi tưởng chừng quên hay bắt buộc mình phải quên. Nhìn sân bay rộng lớn, mênh mông tôi lại thấy mình qua nhỏ bé, nhỏ bé như một hạt cát trên xa mạc hay như một hạt cát giữa đại dương bao la. Nhìn thấy nó từ từ vào phòng cách ly và ngăn cách chúng tôi bằng một tấm kính, lúc đó tôi muốn nói, muốn níu kéo chỉ để số gắng nói một câu tạm biệt nhưng không thể không thể bật thành tiếng…. Trên đường về nước mắt không ngừng rơi, cả đám bạn đều ôm tôi an ủi tất cả rồi cũng qua, cuộc sống là vậy dần dần rồi cũng quên. Nhưng cũng không thể nào làm tôi bình tâm trở lại và lần đầu tiên trong đời tôi đã trốn học đi chơi để giải khuây cùng bạn bè. Đâu đó trong lòng tôi lại nghĩ đó là đúng. Nhưng nói thì dễ mà đâu ai có thể làm được?
Hằng ngày tôi cố vùi đầu vào học hành, dạy em học bài, rồi đăng ký học thêm… để có thể quên. Nhưng đêm xuống khi còn lại một mình thì tôi lại không thể quên được. Rồi những lá thư, những dòng email liên tục gởi về cho tôi và tôi lại gởi qua cho nó cũng không làm tôi đỡ hơn có chăng cuối dòng thư nó luôn để lại lời nhắn “hãy chờ tao”, cũng chính vì những chữ đó làm lòng tôi ấm lại. Và dần dần tôi biết thế nào là đêm dài. Thức đêm mới biết đêm dài?
Đúng vậy một mình ngồi trong bóng tối đối diện với bốn bức tường mà tôi không thể khóc có lẽ nước mắt đã cạn và miệng thì luôn lẩm bẩm theo nhịp đồng hồ đang lắc từng giây càng làm tôi không thể nào quên được.
Dần dần bạn bè đều đi du học, định cư rồi ngay cả anh... cũng rời xa tôi… tất cả liên tục xảy ra làm tôi có lúc nghĩ đến cái chết, mấy lần suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu và tôi cũng muốn mình có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu thật sâu như chưa bao giờ được ngủ. Tại sao lại như thế?
“Thật sự tao rất muốn nói với mày, tao rất nhớ mày Lan à, nhớ những kỷ niệm đã qua của thời thơ ấu, nhớ những con đường hai đứa cùng đi học, cùng đi làm tóc, những câu chuyện bàn luận về một bộ phim yêu thích và cả những đắng cay khi hai đứa ôm nhau khóc. Tao nhớ mày nhiều lắm! Giá như tao có thể nhắm mắt để mãi mãi sống trong kỷ niệm đó. Giá như tao có thể làm vậy”
Nhưng không thể, bên cạnh tôi vẫn còn gia đình, cha mẹ, anh chị em tôi họ cũng rất cần tôi và tôi biết nó cũng lo cho tôi và không bao giờ chấp nhận tôi làm chuyện đó? Vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục sống, phải mạnh mẽ và can đảm như tôi vẫn thường nói với nó. Tôi tin rằng ở bên kia nửa vòng trái đất nó cũng đang cố gắng như tôi “phải không Lan”!
Nó thường nói với tôi mày sống nội tâm thiên về tình cảm sau này sẽ rất khổ. Và đúng như vậy sau ngày đó tôi không thể mở lòng mình sống vui tươi như trước mà có lẽ vui khi tôi thật sự là chính mình trên thế giới ảo mà hằng đêm tôi vùi đầu vào mong cho trời mau sáng. “Thật sự tao rất khâm phục mày vì tao thấy bên trong sự yếu đuối, nỗi buồn của mày vẫn ẩn chứa đâu đó là con người thật của mày, rất vô tư, hồn nhiên và đầy tự tin. Chắc có lẽ không bao giờ mày biết tao rất thích khi mày cười, không phải vì mày có hai đồng điếu mà khi đó mày chính là mày đó biết không hả? Và gần đây, tao ở trên mạng đã thấy câu chuyện của mày! Mày có biết khi đọc nước mắt tao rơi sau 7 năm tưởng như đã cạn, lòng nghẹn lại khi ký ức xưa lại về”.
Có người luôn nói với tôi cuộc đời luôn kỳ diệu và kỳ tích sẽ xuất hiện cho những ai tin vào. Giống như nó thường nói với tôi “sau cơn mưa trời lại sáng và ánh bình minh sẽ xuất hiện đôi lúc mình sẽ nhìn thấy cầu vồng”. Trong cuộc sống ai có thể nói tình bạn không quan trọng như tình yêu?
Ngày trước tôi đã gửi cho nó câu:
“Cám ơn đời sáng mai ta thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Và sau ngần ấy năm bây giờ tôi mới hiểu, tôi và nó còn rất trẻ và thời gian còn dài để mình bước tiếp đi, cuộc sống còn nhiều hạnh phúc mới đang chờ đón tôi ở phía trước vì bây giờ tôi đã biết phía trước là bầu trời rộng lớn với bao hoài bão và những ước mơ cần tôi khám phá!!! Và tôi tin nó cũng nghĩ như tôi, đúng không Lan???
Có lẽ quá khứ đã có thể ngủ yên!!!!!!!!
|
|
|
|
heo me
Mod
Age : 36
Registration date : 20/07/2008
Tổng số bài gửi : 394
Đến từ :
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 26/3/2009, 20:34 |
|
|
Yeah....chị Jess đã có fic rồi nha!
Ưm, đúng như chị nói, 1 câu chuyện hoàn toàn thuộc về chị, 1 câu chuyện trong cuộc sống thực của mọi người.
Em đọc đến đoạn chị khóc mà bỗng dưng cũng muốn khóc thế, có lẽ em hơi nhạy cảm lẫn dễ xúc động trong mấy chuyện như vậy lắm!
Em rất thích lối viết chuyện tự sự như thế này vì qua đó càng nhìn rõ cũng như là phản ánh được tổng thể nội tâm của từng nhân vật - nhân vật thật trong cốt chuyện thật!
Cảm giác chia ly, cảm giác bơ vơ và lạc lõng đôi lúc khiến con người rơi vào trạng thái mất phương hướng nhưng khi tất cả đã qua, giống như chị đã nói là sau cơn mưa trời lại sáng, kì tích sẽ xuất hiện với những người luôn tin tưởng vào điều kì diệu nhất! |
|
|
|
heoconchuayeu
Thành viên
Age : 33
Registration date : 17/02/2009
Tổng số bài gửi : 83
Đến từ :
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 26/3/2009, 22:03 |
|
|
ừhm ... đang buồn lang thang thế nào ko vào lạc vào fic của ss tâm trạng càng thêm rối bời. Đọc xong có rất nhiều cảm xúc chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thix nhất cái câu trong fic “Cám ơn đời sáng mai ta thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” ko biết rồi sáng mai e dậy có zì đáng để e yêu thương nữa hay ko ???
haiz, ko bít mình nói zì nữa .... |
|
|
|
vivi_bobo
Mod
Age :
Registration date : 17/05/2008
Tổng số bài gửi : 209
Đến từ :
Job/hobbies :
|
|
|
|
♥[Ar]lucky_star[Joe]♥
Wayback into love
Age : 32
Registration date : 16/06/2008
Tổng số bài gửi : 1289
Đến từ : Heaven ! In Joe' arms
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 27/3/2009, 12:19 |
|
|
Hic, mấy nay vào đi vào lại topic, nhưng chưa nghĩ ra phải cm những gì. 1 câu chuyện lớn hơn độ tuổi của em - độ tuổi mà chưa biết đến sự chia ly, đến hôn nhân ko tình yêu...
Tình bạn của ss thật cao đẹp - Em cũng đã từng có 1 tình bạn trong sáng và bền bỉ như của ss - nhưng đáng tiếc đến bây giờ em đã ko giữ đc nó nữa rồi. Thời gian và khoảng cách thật sự tạo nên 1 bức tường ngăn cách giữa hai người. Thế nên em rất khâm phục tình bạn của ss với nhân vật người bạn trong chuyện, 1 tình bạn rất chân thành. Đối với tình bạn này - thời gian và khoảng cách về ko gian ko là j cả!
Đọc đến đoạn chị có ý nghĩ tự tử.. thấy giận chị ghê gớm! Nhưng may mà câu sau em lại thích ngay - thích những người có tư tưởng tích cực như thế! Hi hi. Em thật lòng hy vọng sau này chị đừng thức đêm nữa cho tinh thần được thoải mái và đỡ mệt! :))
“Cám ơn đời sáng mai ta thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Hãy để quá khứ ngủ yên cho lòng ta thanh thản ss nhé! :* |
|
|
|
wind_89
Mod
Age : 34
Registration date : 18/11/2008
Tổng số bài gửi : 560
Đến từ : where the wind began
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 27/3/2009, 22:53 |
|
|
gờ em mới đọc được fic s! đúng quả là 1 quá trình thiệt gian nan! :) nhưng ko sao! fic s viết cũng có một điều j đó rất nhẹ nhàng! man mác!, s cũng là một người hướng về quá khứ, những điều của quá khứ luôn như một cái bóng, luôn tồn tại, dù ít dù nhiều, dù bao nhiêu thời gian! Một góc nào dó của lòng mình luôn hướng về quá khứ ấy ! :|
những quá khứ đẹp thường khó có thể ngủ yên s nhỉ? một góc sâu thẳm nào đó luôn khiến ta nhớ về nó! thời gian ko xoá mở, em nghĩ, thời gian chri khiến ta nhìn mọi việc dưới góc độ khác hơn, và có thể khiến ta thanh thản hơn, vậy thôi :(tự dưng lại nghĩ đến fic em T_T)
người bạn ấy, em cũng nghĩ rằng, đó là nhân vật chính trong câu chuyện s kể cho mo, mà mo đang viết đúng ko s? |
|
|
|
jessica
Mod
Age : 42
Registration date : 31/10/2008
Tổng số bài gửi : 910
Đến từ :
Job/hobbies :
|
|
|
|
AirZen
Thành viên kỳ cựu
Age : 42
Registration date : 11/09/2008
Tổng số bài gửi : 248
Đến từ :
Job/hobbies :
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên 15/4/2009, 15:37 |
|
|
Hứa với bà là sẽ vào đọc , nhưng thật sự dạo này ko có tâm trạng mấy. Nhưng wuyết tâm đọc và comment cho bà, ko bà sẽ phong cho tui là con ma nhà họ hứa thì khổ đời tui.
Con người ai cũng có kỷ niệm của riêng mình ,nhưng ký ức vui đi cùng nụ cười và những nỗi buồn đi kèm nước mắt. Quá khứ đã là quá khứ, nó có thể bất chợt trở về khuấy động , khiến mặt hồ yên ả bỗng dưng gợn sóng. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi, con người vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước. Hãy sống hết mình vì hiện tại, hôm nay ko phải là ngày hôm qua càng ko phải là ngày mai. Chỉ đơn giản là bây giờ mà thôi.....
Cái tuổi 18 vào đời đầy bỡ ngỡ với nhiều tâm trạng : vui vẻ, hạnh phúc , lo âu , ngỡ ngàng. Có lẽ vì cuộc sống tuổi trẻ nhiều hòai bão ước mơ, nên khi cuộc sống sang trang khó thích ứng. " Hạnh phúc " 2 từ này rất khó định nghĩa , vì bản thân mỗi người sẽ đứng ỡ những góc khác nhau nhìn nhận ở khía cạnh khác nhau. Nước mắt xen lẫn nụ cười nhưng đó cũng là hạnh phúc.
Bạn tri kỷ ko phải ai cũng dễ dàng tìm được trong cuộc đời xám xịt này, có được điều đó là niềm hạnh phúc. Xa nhau nhưng koc ó nghĩa là sẽ mất tất cả, rồi ngày nào đó gặp lại nhau thôi. Cùng nhau chia sẽ hạnh phúc và cùng nhau gặm nhắm nỗi buồn. Jess ah ! bà đúng là sống wá tình cảm đó, đây là điều tốt nhưng cũng khiến bà trở nên mệt mỏi. Ko biết an ủi sao nhưng cuộc đời là vậy ta , ta càng ra sức chống chọi thì dường như sẽ nhấn chìm ta xuống nhanh hơn. Một giấc ngủ thật sâu là điều mà ai cũng muốn , vì như thế khi thức dậy mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng rồi ta sẽ trôi vào quên lãng , chỉ như bọt biển có ngày sẽ tan vào hư không.
Cũng may mọi chuyện đã qua hết rồi , thời gia đúng là liềi thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương. Lan đã ra đi nhưng vẫn mãi tồn tại trong trái tim của nhau, bạn bè đi du học rồi sẽ trở về. Anh ra đi để lại trong lòng bà vết thương chưa lành hẳn , nhưng sẽ có chàng hòang tử khác sẽ " khâu lành " vết thương đó. Hãy tâm niệm rằng cái cũ qua đi thì cái mới sẽ đến, đừng bao giờ tự mình đánh mất cơ hội. Không ai may mắn có được điều đó 2 lần đâu, hãy bước lên phía trước vì ông trời tạo ra đôi mắt vì luôn muốn con người nhìn thẳng về tương lai.
Lan cuối cùng đã hạnh phúc , tui hy vọng bà cũng sẽ như thế nhé. Hãy nhớ điều này nhá , khi bạn ta mỉm cười chính là lúc ta cũng hạnh phúc. Vì hạnh phúc có thể nhân đôi, niềm vui là của mọi người. |
|
|
|
Sponsored content
|
Tiêu đề: Re: [short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên |
|
|
|
|
|
|
|
[short fic] Liệu Quá Khứ Có Thể Ngủ Yên |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|
|
Permissions in this forum: |
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
|
|
| |
|