[size=35]NÓ…VÒ ỐC…VÀ ĐOM ĐÓM[/size]
“ Đừng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc! Bởi hạnh phúc không thể tìm mà có được ,hãy sống thật tốt và chờ đợi nó đến với mình. Lúc ấy bạn sẽ thấy được cảm giác hạnh phúc khi đang cố gắng sống thật tốt “
NÓ
Nó được sinh ra vào một buổi tối trời,sau cơn chuyển dạ đầy đau đớn của mẹ nó.Bầu trời trong trẻo sáng bừng ánh trăng, nhưng không khí có vẻ oi bức khiến con người ta khó chịu.Đó dường như cũng là dấu hiệu , nó không nên có mặt trên đời này. Người phụ nữ một mình vượt cạn thật là kinh khủng, nhưng rồi mọi chuyện cũng xong..nó có mặt trên đời này. Nó xuật hiện một cách hiển nhiên trên đời, không có tiếng reo vui mừng của người cha. Không có lời chúc tụng của mọi người, không ai chào đón nó cả.Đối với thế giới nó chỉ là một người , một cái gì đó bình thường nhỏ nhoi không đáng để mắt tới.
Mẹ nhìn nó ngỡ ngàng với nhiều cảm xúc trộn lẫn, ẵm trên tay một sinh linh bé bỏng. Vui vì con mình đã chào đời một cách an toàn , với hình hài nguyên vẹn và trông rất đáng yêu. Buồn là không thể cho nó một cuộc sống bình thường đầy đủ, vì ba đã không thể hoặc là không muốn có mặt khi nó chào đời.Và nó đã chào dời như thế…….
Nó được mẹ chăm sóc với tất cả tình thương yêu, trìu mến. Không có những bình sữa ngon, không có quần áo đẹp. Nó được quấn trong những tấm vải thô, với những muỗng nước cơm bình dị. Nhưng nó vẫn bụ bẫm , vẫn khẽ mỉm cười khi mẹ nhìn nó. Tạo hóa đã cho nó có mặt trên cuộc đời này, ban tặng cho nó tình mẫu tử thiêng liêng biết bao người muốn có.Họ sẽ phải ganh tỵ với nó , mặc dù nó không có tình thương của cha và sự đầy đủ của mái ấm gia đình Nhưng rồi….nó chưa kịp vui mừng thì mọi thứ vuột khỏi tầm tay……..
Mẹ dường như tìm được hạnh phúc mới cho mình, có lẽ mẹ nó cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Mẹ không thể đối mặt với nỗi lo Cơm – Áo - Gạo – Tiền hàng ngày, nó dường như cũng phản đối điều đó với những cơn gào khóc bất tận vì không có sữa.Bàn tay mịn màng của một tiểu thư hà thành đã biến mất, thay vào đó là một bàn tay gân guốc với công việc nặng nhọc mưu sinh. Và người đó xuất hiện như một vị cứu tinh, mẹ cười nhiều hơn với gương mắt ửng hồng. nét đẹp của người phụ nữ một con như người ta thường nói : “ Gái một con trông mòn con mắt “ . Những tưởng rồi thì mẹ con nó sẽ hạnh phúc với dưới bóng tùng vững chãi, nhưng người đàn ông đó không thể chấp nhận nó. Mẹ phải lựa chọn giữa nó và người ấy,nó cảm nhận được là sắp phải xa mẹ nên rất ngoan. Mọi cố gắng của nó dường như trở thành công cốc, mẹ không chọn nó……
……mọi thứ đổ vỡ…tan nát…điêu tàn….
Chính nó chứ không phải là ai khác phải ra đi, mẹ trả lại nó cho ba như là một cục nợ. Ba nhận lại nó như là một sự bắt buộc, ba mẹ có đủ không lẽ lại vứt bỏ vào trại trẻ mồ côi. Cuộc đời đã chọn cho nó một ngã rẽ không phải tốt nhất, nhưng ít ra là một giải pháp đúng. Nó sống với tình thương của bà nội và sự thờ ơ của người cha, nó vẫn vô tư sống vui vẻ vì nó nhỏ quá không nhận thức được gì chỉ cảm thấy rất vui vì được sống với ba.
Thời gian lặng lẽ trôi….nó lớn dần từng ngày……..
VỎ ỐC BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH
Có lẽ những đứa như nó không thật sự có một mái nhà thì sẽ trưởng thành hơn , đó là một sự trả nợ khi mà cuộc đời đã lấy đi của nó quá nhiều. Hạnh phúc của một đứa con có tình thương yêu của cha mẹ. Nụ cười trong sáng thánh thiện khi đón nhận vô vàng niềm vui sướng. Tấ cả chỉ là một con số không tròn trĩnh, trống rỗng đến lạnh người. Thần hộ mệnh vẫn bên cạnh nó , giúp nó có được một cuộc sống không phải lo “ Cơm ăn Áo mặc “……..đó đ ã là một điều may mắn trong vô vàng nỗi bất hạnh…….
Vỏ ốc bắt đầu hình thành…một cái vỏ ốc nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt là nó dày đến kỳ lạ. Những vỏ ốc mà mỗi khi đi biển trôn g thấy dù có gai gốc thô kệch thì ngườ ta vẫn cho là nó đẹp, màu sắc càng rực rỡ thì càng được ngưỡng mộ, Nhưng có mấy ai biết rằng những màu sắc trên vỏ ốc được hình thành theo từng giao đoạn thời gian, từng khung cảnh chứ không phải tự nhiên mà có. Vỏ ốc của nó biến chuyển để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh xung quanh, cũng giống như con tắc kè phải đổi màu để trốnn tránh kẻ thù. Đó không là điều hãnh diện mà là nỗi đau không tên. bởi vì cái vỏ ốc ấy không bình thường như biết bao vỏ ốc khác, đơn giản mà hạnh phúc.
Vỏ ốc sẽ ngày càng dày hơn nữa để đảm bảo sự an toàn cho nó, nhưng nó cũng hiểu rõ dù luôn cố gắng xây dựng thành trì cho chính mình đến thế nào đi nữa, một ngày nào đó cũng sẽ vỡ vụng ra đe doạ nó như người ta nói : “ Nước chày đá mòn “. Đó là một mối nguy hiểm . nó lo sợ khi phải đối mặt với điều đó.Nó chui vào vỏ ốc của chính mình, đó là nơi nó cảm thấy an toàn nhất. Nơi nó có thể gặm nhấm nỗi đau của mình hàng ngày, khóc cho thỏa thích mà không sợ người khác nhìn thấy.Nó nhìn thế giới xung quanh từ trong vỏ ốc, nhưng cái nhìn của nó thì bao la rộng lớn. Không phải nó là đứa tài giỏi xuất sắc gì, đó chỉ là sự tưởng tượng và mơ mộng về vũ trụ bên ngoài. Mong muốn những gì nó không có , và mãi mãi không thể đạt được.
Bạn bè cố lôi nó ra khỏi “ ngôi nhà ốc “ mà nó đã xây dựng kiên cố, không gì có thể phá vỡ được như nó vẫn nghĩ. Vỏ ốc hình thành theo thời gian , từ thuở ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Rất khó kéo nó ra khỏi đó , khi mỗi ngày nó lại càng cuộn tròn mình sâu vào bên trong.Đó là nơi an toàn nhưng thật sự rất cô đơn .
“ Cô đơn là cho đi mà chẳng ai nhận , có muốn nhận cũng chẳng ai cho “
ĐOM ĐÓM XUẤT HIỆN
Đom đóm chỉ xuất hiện trong đêm tối , khi bầu trời ngập ánh trăng vàng. Đom đóm phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, nhỏ nhoi huyền ảo mê hoặc lòng người. Những đốm sáng trong đêm tối khiến con người vui vẻ và cảm thấy ấm áp hơn.Đom đóm đã từng là nhân chứng cho biết bao mối tình nên thơ của nhân loại, nhưng khi ngày mới bắt đầu mọi người sẽ quên ngay cái ánh sáng đó. Đóm đóm quay về với vị trí của mính, chờ đợi màn đêm buông xuống…..một khoảng khoâng gian riêng….
Nó giống những con đom đóm như cái cách suy nghĩ của mình, đom đóm sợ ánh đèn. Nó quên rằng chính bản thân mình cũng phát sáng, hòan tòan tự nhiên . Chứ ko phải nhờ sự trợ giúp của bất cứ điều gì, ánh sáng nhân tạo khiến con người ngộ nhận. Nó bị lu mờ bởi thứ ánh sáng chói lóa ấy, mà ko nhớ đến ánh sáng của chính mình. Bản thân nó đã là một thứ ánh sáng rất tuyệt rồi.
Nó không nhận ra đều đó……
Lạc lối trong mê cung cuộc đời chưa tìm thấy lối ra, nhưng nó sẽ không nản chí mà vẫn tiếp tục cố gắng. Néu không cố gằng thì điều cuối cùng còn lại trong nó sẽ mất đi, đến ó chính bản thân nó phải đối diện với bóng đêm…một sự tăm tối đáng sợ…..
Mọi người dường như không bỏ rơi nó, vẫn quan tâm đến nó. Nhưng họ lại không cố gắng hiểu khiến bản thân nó lạc lối. Nó gần giống như cánh diều đang bay cao trên bầu trời bao la rộng lớn, nếu kéo căng quá sẽ đứt dây. Hạnh phúc là gì? Có thể cân đo đong đếm không? Có thể sờ hay cầm trong tay không? Mùi vị như thế nào? Hình thù màu sắc ra sao? Không ai có thể cho nó một câu trả lời xác đáng được….Có ai giúp nó không?
Bằng tất cả sức lực còn lại của mình , cộng thêm với sự cố gắng nó sẽ sống cho thật tốt. Để không phụ lòng những ai luôn quan tâm đến nó, bởi vì không có họ thì nó không thể tồn tại trên đời này.
“Chỉ cần thật sự muốn, ta sẽ tìm thấy thứ ta cần”.
Nó luôn chờ đợi và mong muốn điều đó ......
Cuộc đời ơi ! xin đừng bỏ rơi nó, khi mà đã cho nó có mặt trên đời này