StarCouples.heavenforum.org
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

StarCouples.heavenforum.org

StarCouples.heavenforum.org
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Juz when I needed you most

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
luv_kid
Thành viên
Thành viên
luv_kid


Age : 34 Registration date : 13/07/2008 Tổng số bài gửi : 65 Đến từ : Ngoại Tình land Job/hobbies :

Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime27/3/2009, 19:43

Tên fic:
Juz when I needed you most

Tác giả: luv_kid (dựa theo Goods against Devils)

Tình trạng: completed

Thể loại: short fic tình cảm hiện đại

Casting:

Ariel Lin as Ariel Lin & Joe Cheng as Joe Cheng

Juz when I needed you most 14mp005pz1

==========================

-……Tôi muốn nói với các bạn – những người đang có mặt trong buổi lễ đính hôn của tôi với Joe hôm nay rằng tôi rất vui vì mọi người đã đến cũng như tôi chính thức tuyên bố từ hôn anh Joe….xin cảm ơn….…

-…….Em, em nói gì vậy Ariel?

- ……Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt nha anh!

-…….Cảm ơn em!
Về Đầu Trang Go down
luv_kid
Thành viên
Thành viên
luv_kid


Age : 34 Registration date : 13/07/2008 Tổng số bài gửi : 65 Đến từ : Ngoại Tình land Job/hobbies :

Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime27/3/2009, 19:47

Tình yêu chỉ là một trò chơi, người yêu chỉ là một con rối, hết yêu thì hết chơi – Đơn giản thế thôi! Theo tôi, tình yêu của những tên con trai chỉ là xuất phát từ mắt, rồi tới… “bụng”….Bởi vậy, có tiền bạc và sắc đẹp là có tất cả… Ko biết có thể gọi là may mắn hay ko mà cả hai thứ đó tôi đều có!

Tên tôi là Ariel Lin – một tiểu thơ con nhà giàu chính hiệu đó nha! Cha tôi là chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn. Từ bé, mẹ tôi đã mất nên tôi sống trong tình yêu lớn của cha, ko có gì tôi muốn mà cha tôi ko thể đáp ứng được…! Ngay từ bé, tôi đã có thể tự do làm những gì tôi thích vì cha tôi mãi lo công việc nên cũng ko có thời gian để ý đến tôi. Bây giờ tôi đã 22t rồi – cái lứa tuổi mà mọi người thi nhau đi xin việc làm, còn tôi? Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ thích đến những bar club chơi với đám bạn và
….”ăn cắp vặt”….! Tụi con trai cùng trang lứa thi nhau tán tỉnh tôi vì gia tài nhưng tôi thì đơn giản lắm, wen một ngày và rồi …say bye bye…Tôi chẳng có chút gì gọi là vướng bận, buồn khổ, bởi lẽ làm gì có thứ tình yêu gọi là “vĩnh cữu”…

Có lẽ tôi sẽ giữ vững được cái cuộc sống buông thả và lập trường kiên định về tình yêu ấy suốt đời nếu tôi ko gặp đc anh – người làm tôi thay đổi hoàn toàn….

Câu chuyện bắt đầu vào một lần tôi giả mang thai đi ăn cắp kẹo chocolate, tôi ko thể nào ngờ mọi hành động của tôi đều bị anh thấy hết!!! Sau đó như đã hẹn tôi chạy đến bar wen thuộc để chia kẹo với tụi bạn…Vô tình tôi gặp lại hai tên nhóc nhà giàu mà tôi từng wen hôm nào….Chúng tán tỉnh tôi và bị tôi từ chối thẳng thừng bằng những lời sỉ vả….Tôi tự nhận mình đã có bạn trai mới và nói với chúng rằng người nào bước vào bar đầu tiên sau tôi thì đó chính là bạn trai tôi…

Chắc mọi người cũng đoán được, ai là người bước vào rồi phải ko? Đúng vậy, chính là anh! Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trông ngoại hình của anh cũng ko đến nổi nào, còn đẹp trai nữa là đằng khác…”bình tĩnh, tự tin và chíên thắng”….tôi chạy tới, ôm và hôn lên má anh trước bao nhiêu sự trầm trồ…Trong khi anh vẫn còn ngẩn ngơ chả hiểu gì thì tôi đã giới thiệu “anh ấy chính là bạn trai tôi”….Anh quay sang định nói một vài điều gì đó nhưng đã bị tôi chặn lại bằng cách lôi anh ra nhảy một điệu disco….Tôi ko thể ngờ rằng anh là một cảnh sát và anh đến để vạch mặt tôi tội ăn cắp và bắt tôi phải đi xin lỗi ông chủ tiệm kẹo.

Ko hề chú ý đến sự hăm dọa về gia thế cũng như những lời chửi bới của tôi, anh cứ lôi tôi đi cho bằng được. Anh còng tay tôi vào một cái hàng rào lớn rồi đứng đợi cho tới khi tôi chịu nói xin lỗi anh về những lời xúc phạm…Tôi bực bội vô cùng vì đây là lần đầu tiên có một tên con trai dám bắt tôi làm theo ý hắn. Tôi cứng đầu ko nói cho tới khi một cơn mưa tới. Anh cởi nhanh cái áo khóac che cho tôi khỏi ướt còn bản thân mình thì chạy đi mua dù từ những người đi đường….Lúc đó tôi thấy anh thật cù lần, làm gì mà có người bán dù cho anh trong lúc mưa gió thế này…Tôi bật cười vì cái sự thật thà ấy rồi tôi chấp nhận xin lỗi anh, ông chủ bán kẹo thì thấy có cảnh sát theo tôi nên cũng ko làm khó dễ nhiều…

Làm xong bổn phận một người cảnh sát tốt, anh quay đi mà chẳng nói thêm lời nào!!! Tôi âm thầm đi theo anh cho tới khi anh phát hiện ra (tôi cũng ko hiểu sao mình lại làm vậy)…Khi anh hỏi, tôi chỉ trả lời vỏn vẹn là tôi muốn làm bạn với anh.

- Thật sự cần thiết sao?Tên chỉ là một ký hiệu thôi mà – Anh hỏi

- Cần chứ! Vì chúng ta sẽ là bạn!

- Nếu cô muốn biết về tôi thì cũng đc nhưng tôi chỉ nói một lần thôi, từ từ nghe nhá!

- ok!

Và rồi anh nói một tràng dài giới thiệu về tên, nghề nghiệp, thậm chí là lý tưởng sống của anh cho tôi nghe làm tôi chỉ biết phì cười và nghĩ “Anh chàng này lạ thật! Tôi bắt đầu thix anh rồi đó”…
Kể từ đó, như là bị cảm nắng anh rồi, tôi luôn tìm mọi cách để gặp được anh…Biết anh là một cảnh sát, tôi năn nỉ cha xin cho tôi vào làm cảnh sát để được tiếp cận anh. Vì anh, tôi đã dần thay đổi cuộc sống, tôi ko đi chơi, ko ăn cắp, ko cặp kè bồ bịch, một lòng hướng về anh và hướng về lý tưởng sống của anh. Tôi cố gắng làm một cảnh sát thật tốt để thay đổi cách nhìn của anh về tôi…

Anh biết điều đó, tôi tin như vậy! Nhưng chưa bao giờ anh thể hiện chút quan tâm tới tôi…Theo lời những người bạn đồng nghiệp, tôi đã dựng nên một vở kịch để thức tỉnh chân tình trong anh. Tôi mượn một người diễn viên chuyên đóng vai quần chúng giả làm chồng sắp cưới của tôi theo hứa hôn của gia đình. Mọi người trong sở cảnh sát, bạn bè tôi, bạn bè anh, thậm chí cha anh và cha tôi đều tham gia vào vở kịch… Hôm đám cưới ở nhà thờ, anh thật đã tới! Tôi chưa kịp vui thì đã bị anh đoán đúng hết toàn bộ vở kịch trong sự nhục nhã....Tôi giận, giận thật sự….

- Anh im đi, ko cần phải nói gì nữa đâu, nếu anh đã biết đó là vở kịch thì anh còn đến đây làm gì?

- Nếu anh ko đến thì làm sao vở kịch có thể tiếp tục được? Đúng vậy, anh ngu ngốc, anh cù lần, anh cứng ngắt nhưng thật sự anh ko biết yêu là như thế nào. Có thể là yêu rồi mà ko hay. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu mọi ngừơi đều cho rằng em là bạn gái anh thì anh sẽ suy nghĩ xem anh có nhớ em ko, có nghĩ tới em ko? Và kết quả là có! Anh thật sự nhớ em, đó là tình yêu? Giờ anh rối lắm,anh thật sự ko biết làm gì hết, em chỉ anh làm thế nào đi!

- Anh đáng ghét, anh làm em khóc nè! Em ghét anh!


Tay tôi đánh liên hồi vào ngực anh và rồi ôm chặt lấy anh….Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận đươc thế nào là được sống trong tình yêu thật sự.

Những tháng ngày tiếp nối sau đó là thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Anh đã cùng tôi ăn sinh nhật, cùng tôi đi xem phim, đi chơi, tôi hạnh phúc biết bao khi anh nói với mọi người rằng tôi là bạn gái anh…Thật sự tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tôi mãi đc bên anh…

Quan điểm tình yêu của tôi thay đổi ko bao lâu thì…

- Lạy Chúa, con rất quý Ariel, con rất hiểu tình cảm của cô ấy dành cho con. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, thậm chí từ bỏ thân phận của mình để phù hợp với con. Nhưng tại sao? Tại sao con vẫn ko có cảm giác khi ở cạnh cô ấy? Tại sao mỗi ngày còn đều phải tự thuyết phục bản thân yêu cô ấy?Chúa ơi, con đã từng nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng dường như ko phải? Con ko muốn cô ấy bị tổn thương. Con xin Người hãy ban cho con một cảm giác để mỗi ngày, mỗi ngày con đều cảm thấy con yêu Ariel!

Cắn chặt đôi môi trong nghẹn ngào và ngỡ ngàng, tôi như chết lặng giữa nhà thờ…Chỉ có tôi và anh – khỏang cách rất gần những sao tôi thấy xa quá, anh như ở trên cao thật cao còn tôi thì rơi xuống tận vực thẳm…Nước mắt tôi ko ngừng trào ra, tim tôi thắt lại, tôi rất muốn rời khỏi đây trước khi anh nhìn thấy nhưng sao đôi chân tôi tê cứng, ko nhấc lên đc…Bịch bánh tôi mua cho anh rơi xuống từ tay tôi khiến anh giật mình quay lại….Lòng tự trọng ko cho phép tôi đứng đó nữa, tôi quay đầu bỏ chạy nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lại…

- Ariel, em… hãy nghe anh nói!

- ….tại sao chứ? Tại sao anh lại lừa dối em?

- anh ko lừa dối em…anh…anh… Chúng ta đính hôn đi!


Nói rồi anh ôm chặt tôi vào lòng, chặt đến nổi tôi ko thể thở đc, tôi ko nghe nhầm, anh muốn đính hôn với tôi… Tin mừng lễ đính hôn đựoc báo với tất cả mọi người, đây là điều mà tôi đã mong đợi từ lâu nhưng ko hiểu sao tôi ko cảm thấy vui như tôi từng nghĩ…. Tôi chạy đến nhà anh tìm anh trước ngày đính hôn, tôi ôm chầm lấy anh mà nói tôi nhớ anh, bàn tay anh chạm nhẹ lên cánh tay tôi, đẩy tôi ra và anh nói tôi về đi, để còn chuẩn bị cho ngày mai…Thật khó có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó…Suốt một đêm tôi ko ngủ, tôi suy nghĩ về tôi, về anh, về những gì chúng tôi trải qua….Tôi dần hiểu ra một điều là từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dang rộng vòng tay ôm lấy tôi khi tôi ôm anh, anh chưa bao giờ hôn tôi dù chỉ 1 lần, anh chưa bao giờ nói với tôi câu nói “anh yêu em”….Đây là những gì một người con gái khi đựơc yêu đều có, còn tôi thì ko….Vậy thì anh có yêu tôi đâu? Những lời nguyện cầu của anh hôm ấy tôi vẫn còn nhớ…Đính hôn phải chăng chỉ từ lòng thương hại?

Nâng lên được…là bỏ xuống được….! Can đảm đối mặt! Làm bạn có khi lại thoải mái hơn!
Về Đầu Trang Go down
luv_kid
Thành viên
Thành viên
luv_kid


Age : 34 Registration date : 13/07/2008 Tổng số bài gửi : 65 Đến từ : Ngoại Tình land Job/hobbies :

Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime27/3/2009, 19:48

Công lý là cái đẹp của cuộc sống! Cảnh sát là người bảo vệ cái đẹp! Phải cố gắng hết mình vì lý tưởng cao đẹp này! Câu nói rất hay mà tôi học đc chính là “những gì anh thấy chưa chắc là sự thật, mà sự thật chưa chắc là chân lý”

Tôi là Joe Cheng – một cảnh sát rất yêu nghề…Đối với tôi, ngoại trừ phân biệt giữa cái thiện và cái ác, cái sai và cái đúng ra thì tôi chả biết gì hết…Ngay cả về phương diện tình cảm, tôi cũng ko biết thế nào là yêu và ko yêu!

Cuộc đời cho tôi gặp em, tôi ko hiểu tại sao bất cứ nơi nào tôi cũng có thể gặp em – một cô tiểu thư kiêu kỳ, điệu đàng…Trong mắt tôi, em thật sự rất phiền, em gọi điện thoại liên tục tới đồn cảnh sát, đơn giản chỉ vì những chuyện nhỏ như em muốn tìm con mèo đi lạc, em bị mất ví tiền, em tìm ra thủ phạm ăn mất bánh của em là con chuột..v.v.. Thậm chí, chỉ vì muốn nhảy chung với tôi mà em đã nói dối tôi rằng em bị bệnh nan y ko thể chữa đc, đó là ước mơ cuối đời của em…Ko những thế, em còn dọn đến ở trọ ngay nhà tôi (cha tôi cho mướn phòng ở lâu dài) .Tất cả, tất cả những việc em làm chỉ khiến tôi khó chịu và mệt mỏi…

Rồi một ngày em xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là đồng nghiệp trong sở cảnh sát…!!! Tôi thở dài khi nghĩ tới chuỗi ngày sắp tới sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, em cố gắng thay đổi, cố gắng để theo kịp với lý tưởng của tôi. Điều này làm tôi dẹp bỏ những ác cảm về em…

Sau đó ko lâu, em đột nhiên biến mất mà ko nói lời nào… Tôi đi đến đâu cũng nhìn thấy những hình ảnh, những niệm wen thuộc ngày nào của em và tôi…Lặng lẽ về nhà, thì tôi lại trông thấy bức tranh em vẽ cho tôi từ lúc nào ko biết, bức tranh về một con suối nhỏ - đó cũng là lời nhắn gửi của em đến tôi là hãy luôn là con suối nhỏ trong – một ngừoi cảnh sát tốt!

Tin em sắp đám cưới khiến tôi ko khỏi ngỡ ngàng nhưng rồi tôi sớm nhận ra vở kịch mà mọi người đã sắp đặt…Tôi thở phào yên tâm vì mình vẫn còn có cơ hội đến với em…

Những tưởng đó đã là bến bờ hạnh phúc nhưng tôi lại ko có cảm giác gì khi ở bên em. Tôi biết em cho tôi rất nhiều nhưng tôi thì chả làm gì đc. Tôi ngại ngùng khi phải thể hiện tình cảm với em vì thật sự tôi chưa chấp nhận đc rằng em là bạn gái tôi…

Tự nhận thấy mình có lỗi, tôi âm thầm nguyện cầu xin cho tôi có thể yêu em…Tôi ko thể ngờ rằng em đã nghe hết mọi chuyện…Nước mắt em như một sự linh ứng của Chúa,tôi đã nhận ra tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi đã wá ích kỷ! Tôi ko thể chỉ vì bản thân mà làm tổn thương em! Tôi ôm em vào lòng như cả một sự hối lỗi và mong sẽ mang đến cho em hạnh phúc…

Trong ngày đính hôn khi tất cả mọi người đều vui vẻ, câu nói từ hôn của em khiến trái tim tôi thắt lại….Nhìn em cười và câu nói dứt khoát của em…Tôi đã đồng ý!

Em đã thay đổi – Thật sự thay đổi! Tôi bắt đầu nhìn thấy sự nghiêm túc trong em, em ko còn ham chơi, em đã ý thức đựoc thế nào là làm một cảnh sát tốt. Em đã ko phải cố gắng ép mình vì thật sự em đã yêu nghề cảnh sát như đã từng yêu tôi!

Tôi yêu em! Tôi đã yêu em rất nhiều rồi, em biết ko? Miệng em luôn nói đôi ta là bạn – Câu nói làm tôi đau và làm hy vọng nói yêu em trong tôi bị ngăn lại…

Cho đến một ngày khi em quyết định đi du học về ngành cảnh sát, em đến nhà tôi để tạm biệt….Tôi đã ko thể chờ đợi đc nữa, tôi tự nói với lòng là tôi phải nói hết, nói cho em hiểu nỗi lòng của tôi…

- Em sẽ đi thật sao?

- Đương nhiên rồi, sao anh hỏi vậy?

- Em…đừng đi có đc ko? Phải, lúc trước anh đã nói là mỗi ngày anh đều tự thuyết phục mình yêu em nhưng bây giờ anh đã thật sự yêu em rồi, em lại nói là em sẽ đi…Và như thế mỗi ngày anh lại phải thuyết phục bản thân mình quên em? Ko, anh ko muốn vậy đâu! Anh yêu em, thật sự yêu em, em đừng đi!

- Joe à, phải chi anh nói với em những điều này trước đây thì đã khác rồi…

- còn bây giờ…?

- Bây giờ thì em phải đi, ko thể khác đc. Em đã từng nghĩ, lý tưởng của em là yêu anh và đc anh yêu, như thế là đủ lắm rồi. Nhưng thật ra thì ko phải, em đã nhận ra nghề cảnh sát rất thix hợp với em và em cảm thấy mình cần phát triển nó thêm…Điều này em cần cảm ơn anh, cũng nhờ anh mà cuộc sốg của em ý nghĩa hơn

- Em đừng nói vậy mà…anh..

- Anh ko cần nói gì hết…Em vẫn đi nhưng ko có nghĩa là kết thúc hết…Tất cả mọi chuyện vẫn còn ở tương lai…Chúng ta hãy cùng nhìn về tương lai anh nhé!


Và rồi em đi! – Trời bắt đầu mưa nhè nhẹ - Tôi vẫn đứng đó, đứng thật lâu,dường như ông trời đang trừng phạt tôi!….- Những giọt nước rơi đầy trên mặt tôi, khóe mắt cay cay, đôi môi cắn chặt….Tôi đang khóc!.....Cúôi cùng tôi cũng đã biết – Yêu là như thế! ....Văng vẳng đâu đây giai điệu của 1 bài hát buồn….


…………….You left in the rain without closing the door………………..
…………….I didn’t stand in your way……………………..
…………….’coz I love you more than I loved you before………………………
…………….And now, where I found comforts ..God know………………..
…………….’coz you left me, juz when I needed you most………………….


----------------------------------------------------------------------------


Được sửa bởi luv_kid ngày 27/3/2009, 19:57; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu
Mod
Mod
Sóc Nâu


Age : 31 Registration date : 26/10/2008 Tổng số bài gửi : 228 Đến từ : Job/hobbies :

Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime27/3/2009, 19:50

póc tem....
thấy fic mở đầu hay .......
cố gắng nghe chị....
Về Đầu Trang Go down
wind_89
Mod
Mod
wind_89


Age : 34 Registration date : 18/11/2008 Tổng số bài gửi : 560 Đến từ : where the wind began Job/hobbies :

Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime28/3/2009, 13:29

đọc mà cảm thấy xúc động nghẹn ngào! xúc động ko nói nổi nên lời! hức hức! nếu kết thúc thế nài thì buồn quá :(( ko thể để họ xa nhau như thế vì họ còn yêu nhau nhiều lắm

kid cũng ko nỡ mà, đúng ko? :((
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/valentina_child
Sponsored content





Juz when I needed you most Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Juz when I needed you most Juz when I needed you most Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down

Juz when I needed you most

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
StarCouples.heavenforum.org :: Fan Fiction's World :: Fic đã hoàn thành :: Short Fic -